Header Ads

Một khi Quốc vận đổi chiều

MỘNG THỦY HOÀNG !
Mộng của Trung Quốc, mộng của Tần Thủy Hoàng.
Suy cho cùng không ai đánh bại được Trung Quốc bằng chính tự nhiên cả.
Muốn giải quyết vấn đề siêu nan giải của mình, liệu Tập Hoàng Đế có đi hết con đường của tiền nhân để tìm chốn Bồng Lại mà chống lại nổi khắc nghiệt của tuổi già không ?
Mình cá là không.

=========================
Khi vận mệnh đổi chiều
Có bao giờ bạn nghĩ đến việc có ngày chúng ta hoàn toàn quyết định vận mệnh của Trung Quốc không?
Điên à, Trung Quốc nó mạnh khủng khiếp và giàu cực kì, lấy cái gì mà đòi quyết định vận mệnh của nó!
Ờ, thú vị ở chỗ khi nó nghèo, đúng là mình chịu chẳng làm gì nổi. Nhưng nay nó giàu thì lại dễ hơn nhiều lắm.
Thật đó:p
Sau thế chiến thứ 2, có một sự thật là tất cả các nước làm nên điều kì diệu (Israel, Nhật, Hàn, Đài Loan, Đức, và Singapore) về phát triển kinh tế đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất toàn là đám bại trận trong chiến tranh. Thứ hai phải dựa rất nhiều vào nguồn vốn bên ngoài. Ngoại trừ Israel có cách thu hút vốn ngoại đặc biệt khác người ra, các nước còn lại đều dùng cùng một con đường là NGOẠI THƯƠNG.
Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Ngoại thương vì vậy đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc, cho đến ngày nay, ngoại thương vẫn chiếm đến 21% GDP, tương đương 2,100 tỉ USD, đưa họ thành nước xuất khẩu số một thế giới. Đặc điểm ngoại thương của Trung Quốc là sản xuất tất cả mọi thứ dựa trên một lực lượng lao động khổng lồ với chi phí thấp. Cái này thì không có gì mới, ai cũng biết. Nhưng có vài điều ít người lưu ý hơn.
Đầu tiên, chi phí lao động không còn là lợi thế của Trung Quốc. Lương của công nhân đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua với mức tăng bình quân 30% một năm, tiệm cận mức lương của người lao động ở nhiều nước nhỏ ở Châu Âu. Do đó, xu hướng hiện thời là sự dịch chuyển của nhiều nhà máy sản xuất từ Trung Quốc đến những nước có chi phí lao động thấp hơn như Việt Nam, Myanmar, Bangladesh …
Để bù đắp cho chi phí tăng lên, Trung Quốc tập trung cải thiện năng suất lao động cũng như chi phí vận hành hay hậu cần … tuy nhiên khả năng tối ưu các chi phí đó không còn nhiều, cũng như sự trỗi dậy của nhiều nền kinh tế như Ấn Độ … lăm le thay thế vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc bắt buộc phải tránh bất cứ hành động nào làm tăng giá thành sản xuất … những hành động đại loại như một cuộc chiến tranh khiến các tàu hàng phải di chuyển xa hơn hàng nghìn dặm là tuyệt đối bị CẤM.
Nhưng sự cạnh tranh từ các nền kinh tế khác thật ra là nhỏ thôi. Có những thứ “thấy mẹ”, ghê hơn nhiều. 30 năm phát triển của Béo là một điều vô cùng thần kì. Chủ nghĩa tư bản Tây Âu mất gần 300 trăm năm để đưa khoảng 400 triệu người ra khỏi đói nghèo. Nhưng Béo chỉ mất 30 năm để đưa gấp 2 đến 3 lần số người đó thoát nghèo mà không cần một cuộc chiến tranh thế giới nào cả. Đó là một kì tích có một không hai trong lịch sử nhân loại. Để đạt được kì tích kinh tế đó, Trung Quốc đã phải phát triển liên tục với một tốc độ chóng mặt và … chưa từng gặp bất kì 1 cuộc KHỦNG HOẢNG KINH TẾ trầm trọng nào cả.
Đó cũng là một chuyện vô tiền khoáng hậu khác, nhưng cái giá phải trả cho điều đó là một núi … NỢ, đâu đó khoảng 28,800 tỉ USD, tương đương 258% GDP của Trung Quốc.
Nợ này không phải là nợ công, trong 258% thì khoảng 120% là nợ của các doanh nghiệp (trong đó có một phần lớn là vay tín dụng đen, tương đương gần 2,200 tỉ USD, thời điểm 2012). Một phần lớn nợ đó thuộc về đám doanh nghiệp “Walking dead”. Gọi là “Walking dead” là vì đám doanh nghiệp này, chủ yếu lại là doanh nghiệp nhà nước hoặc cửa sau, không tạo ra đủ doanh thu để nuôi sống mình mà chủ yếu là vay nợ để sống. Chính phủ Trung Quốc không dễ dàng cho các doanh nghiệp này phá sản, một phần vì nó là nhà nước (tham nhũng cả đống), phần khác là người lao động của các doanh nghiệp này phần lớn là kỹ năng thấp, lớn tuổi, khi các doanh nghiệp này phá sản thì cũng không biết phải giải quyết công việc cho họ thế nào. À, lưu ý nhé chúng ta đang bàn luận về việc làm của hàng triệu đến hàng chục triệu người lao động, và hàng trăm triệu người nếu tính cả người phụ thuộc đó. Nhờ các hoạt động ngoại thương khỏe mạnh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển, do đó các ngân hàng của Trung Quốc vẫn còn nguồn thu để nuôi đám “Walking Dead” này.
Giờ không có ngoại thương thì Béo sống sao . Hàng loạt doanh nghiệp phá sản, kéo theo đổ vỡ tín dụng di căn ra khắp cả nền kinh tế. Bên cạnh đó tín dụng đen chiếm một tỉ trọng đáng kể trong nền kinh tế, bệnh tình sẽ trở nên trầm trọng hơn, khi mà chính phủ rất khó bơm tiền vào khu vực đen để giải quyết các vụ đổ nợ.
Thế là … bùm! Bốc hơi hết
Khủng hoảng một khi xảy ra là không hề dễ chịu khi mà tất cả mọi vấn đề trong 30 năm phát triển của Trung Quốc bộc lộ cùng 1 lúc. Mà nó thì đang rất dễ xảy ra ở nhà Béo. Vui à.
Để khủng hoảng xảy thì … nhẹ thì mất 10 năm như tụi Châu Âu sau khủng hoảng 2008, nặng thì bại liệt như … Nhật JAV, gần 30 năm không phát triển hay tăng trưởng kinh tế gì nữa.
Ôi dào, 10 đến 30 năm thôi mà, rồi nó cũng hồi phục thôi, Béo nhiều tiền mà.
Thật ra câu hỏi cốt yếu là hồi phục được không đó?
Mình viết trên mới “thấy mẹ”, giờ đến phần “bỏ mẹ” đây nè. Cũng là phần lí giải được vì sao hiện nay chiến tranh trên biển với Trung Quốkhông khả thi.
Có những thứ con người không thể giải quyết được dù khoa học kỹ thuật phát triển hay bạn giàu có hùng mạnh đến đâu, ví như chuyện “sinh, lão, bệnh, tử”. Ai rồi cũng đến lúc già thôi. Đất nước cũng vậy. Nhờ cơ cấu dân số thuận lợi, Trung Quốc đã phát triển kinh tế thần tốc. Nhưng đổi lại, cái chính sách hỗ trợ “quí tử một con” dẫn đến tỉ lệ sinh thay thế của dân số Trung Quốc không đủ, và đó là … ĐẠI THẢM HỌA.
Tại diễn đàn châu Á vừa rồi, lão Abe đã mếu máo nói “Không phải hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki hủy diệt JAV, mà chính cái chính sách dân số chết tiệt của thằng mắm hôi Douglas McArthur lên Nhật, mới khiến cho nước Nhật bị hủy diệt tàn tệ như hôm nay (30 năm không phát triển tính từ nhưng năm 1990)” … một nước Nhật quá già để hi vọng … và người ta đang nghĩ về một nước Nhật từ dân số 120 triệu … xuống còn 83 triệu vào năm 2100, với 35% trên 65 tuổi.
Vô vọng, ôi JAV thần thánh của Toy, chả lẻ giờ phải coi nhưng Akiho Yoshizawa, hay Yui Hatano, vừa ăn trầu vừa xoạc sao … bi kịch quá đi mà!
Sự suy giảm dân số là quả bom nổ chậm vô cùng khủng khiếp. Và nó đã diễn ra.
Vào thời điểm hiện nay, tuổi trung trị của dân số Trung Quốc đã là 37 tuổi (trung trị nghĩa là 50% dân số dưới 37 tuổi, và 50% dân số trên 37 tuổi), và vào năm 2050 được dự đoán sẽ là 46 tuổi (tuổi trung trị của Nhật Bản vào năm 2010 là 45 tuổi, năm Nhật Bản bắt đầu khủng hoảng 1990 cũng là … 37 tuổi), khi đến thời điểm đó 44% dân số sẽ là những người phụ thuộc (quá hoặc chưa đến tuổi lao động), ít nhất 25% trên 65 tuổi. Thêm nữa vào năm 2012, lực lượng lao động của Trung Quốc đã thấp hơn năm trước 4 triệu người, xu hướng này kéo dài ít nhất 20 năm nữa. Sự thu hẹp quy mô lực lượng lao động ngày càng đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Một bài toán đau đầu, bất khả giải quyết của anh Béo. Ai mượn khoái sinh trai, còn sinh 1 con làm cái éo gì.
Để giải quyết vấn đề sinh thì lực lượng lao động nhập cư là giải pháp khả thi nhất. Một nước Nhật có quy mô dân số bằng 1/10 Trung Quốc, nhưng vô vọng trong việc tìm kiếm lực lượng lao động thay thế. Vậy thì với dân số 1,4 tỉ người, Trung Quốc kiếm đâu ra HÀNG TRĂM TRIỆU lao động nhập cư nhằm duy trì phát triển kinh tế đây?
Đặc biệt khi nền văn hóa Trung Quốc là bài ngoại, cho đến tận bây giờ Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn chưa đến … 2 triệu lao động nước ngoài, thấp hơn cả Nhật Bản. Ai mà khoái đến Trung Quốc sống và làm việc chứ.
Còn về Robot ư? Quên đi. Đố bạn vì sao đó:p
Bên cạnh đó mức độ suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc đã rõ ràng.
Tiêu biểu chính là chiến lược “Vành đai, con đường”. Nguyên tắc cơ bản của vốn là nó sẽ chảy vào nơi có lợi nhuận cao và an toàn. Nền kinh tế của Béo hiện tại chắc chắn đã không tạo ra được mức lợi nhuận đủ hấp dẫn, khiến cho vốn phải mạo hiểm tìm nơi đầu tư ở các nền kinh tế khác dù là rất cùi bắp và rủi ro cao như Myanmar, Pakistan hay các nước Trung Á, Châu Phi khác.
Thú vị ở chỗ, trước khi khủng hoảng, Nhật Bản cũng đã có một chiến lược tương tự với việc đầu tư hào phóng vốn ODA cho khu vực Đông Nam Á và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng kết cục của JAV, một nước với dự trữ ngoại hối cũng lên đến 1,200 tỉ USD, tính theo bình quân đầu người gấp đôi Trung Quốc, là … NGỦM.
Do đó có thể nói, khủng hoảng kinh tế Trung Quốc sẽ diễn ra thôi. Điều tất yếu của bất cứ nền kinh tế thị trường nào. Điều quan trọng khi khủng hoảng diễn ra nếu có nguồn lực từ bên ngoài (vốn đầu tư hoặc tiền lời từ các hoạt động ngoại thương) thì chính phủ có nhiều nguồn lực để giải quyết khủng hoảng càng SỚM càng tốt, đặc biệt trong trường hợp của Trung Quốc. À, thực ra thì JAV có nguồn lực bên ngoài khi khủng hoảng diễn ra, nó vẫn … tèo, nên cũng không dám chắc anh Trung qua khỏi cơn bệnh nữa …
Nội thương đã nặng, nếu ngoại lực không có, cộng tuổi già sức yếu, thì bị đập thành võ công tàn phế là việc có thể thấy .
Đừng giỡn.
Đồng hồ báo tử của Béo thực sự đã điểm. Từng giờ từng phút đều rất quan trọng với Trung Quốc.
Từ đây đến 2050, còn có 33 năm, nếu khủng hoảng kinh tế cướp mất của Trung Quốc 10 hay 30 năm như Nhật Bản, thì thôi rồi lượm ơi.
Mà này Nhât chết là khi nó giàu, đằng này Béo còn chưa giàu nữa á.
Do đó, cơ hội xem như CUỐI CÙNG cho tương lai thịnh vượn của Hán tộc, nay đã nằm hoàn toàn trong tay mấy con tàu hàng ngày đi qua cửa nhà chúng ta. Hơn bao giờ hết, Trung Quốc rất cần sự bình yên trên biển để hoàn thành giấc mộng của mình.
Đây là điểm khác biệt lớn so với cuộc chiến 1979 và 1988. Ngày xưa thuần túy là thằng nghèo (Trung Quốc) đập nhau với thằng nát (Việt Nam), chẳng thằng nào có gì để mất. Nhưng ngày nay, Béo đã giàu, mà giàu thì tất yếu có quá nhiều thứ để mất, đặc biệt có những thứ không thể đánh đổi, ví như thời gian. Giờ đây, Béo dám cấm vận kinh tế, dàn quân biên giới, hay tấn công trên bộ gì đó, thì thành quả 30 năm phát triển kinh tế sẽ biến thành mây khói.
Vậy giờ theo bạn, đánh nhau vì vài cái đảo bé xíu và vận mệnh của dân tộc, Béo phải chọn cái nào?
Rõ ràng, một cuộc chiến sẽ làm cho Béo không còn chỉ đau răng, mà tiến thẳng vào giai đoạn cuối của ung thư trym luôn. Giấc mộng Trung Hoa ư? Phải xem cụ Tổng vui buồn thế nào đã nhé.
Còn nếu rảnh rỗi đi đánh nhau thì lo dồn lực mà chiếm Đài Loan. Đụng đến Đông Lào trước thì cũng đừng mơ còn lực bước đến Đài Loan.
Thành công hơn trong chiến lược này, là ta loại luôn việc phải lệ thuộc Mỹ để bảo vệ đảo. Nếu phải lệ thuộc Mỹ xem như là thất bại của chúng ta. Thật ra nếu chỉ tác chiến ở khu vực Trường Sa, chúng ta tuy có ưu thế nhưng vẫn sẽ thua.
Trong một cuộc chiến ngắn ngày chúng ta có thể đánh thiệt hại nặng đối phương, nhưng nếu tác chiến lâu dài, điểm yếu về khả năng tái trang bị lực lượng của chúng ta bộc lộ ngay. Kẻ địch nếu sẵn sàng đánh lâu dài đổi 2 hay 3 để lấy 1 chiếc máy bay của Đông Lào, thì chúng ta ăn mày. Chúng ta có tự chủ sản xuất được máy bay hay tàu chiến méo đâu.
Nhưng nếu chuyển chiến trường từ quần đảo Trường Sa ra những vùng cách xa Trung Quốc 1,500 km hoặc hơn, tận dụng địa hình đúng sách vở, mua vài cái tàu hợp lí, chúng ta cân ALL, bao lâu cũng được và càng lâu thì Béo càng teo trym.
Có thể nói chúng ta không có khả năng thua, cho nên chúng ta cũng không cần đến Mỹ để làm gì. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta phủ nhận sự giúp đỡ của Mỹ, nhưng bao đời là vậy, sự giúp đỡ của bạn bè là quan trọng, nhưng nội lực của mình phải là chính. Quan trọng Mỹ là thằng đểu, không dính vào mấy thằng nghiện là việc nên làm.
Thành quả bắt được Trung Quốc đàm phán về biển Đông ngày hôm nay chính yếu hoàn toàn do chúng ta, Việt Nam.
Ngay từ đầu chúng ta có đoán được nước cờ này không? Trời biết. Nhưng có một sự thật, trong suốt hơn 10 năm dài, tính từ khoảng 2005, dù khi còn rất nghèo, chúng ta vẫn không ngừng tích lũy sức mạnh cho mình, trong khi đó không có một nước ASEAN nào có sự phát triển đáng kể về lực lượng. Để rồi chúng ta trở thành một lực lượng hải quân hùng mạnh, đủ sức tự mình kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng, đẩy Trung Quốc vào thế không thể thắng, buộc họ phải đàm phán.
Chúng ta không ăn may, mà đó là kết quả lòng dũng cảm, sự kiên trì và trí tuệ khôn ngoan của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về chiến thắng này.
Giờ thì chúng ta đã ép được Trung Quốc vào bàn đàm phán, vì họ cũng chẳng có nhiều lựa chọn, trừ phi tìm ra cách trường sinh bất lão, hay thúc được dân đẻ như heo mà thôi.
Tuy nhiên trước khi lấy lại đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thì chúng ta phải đáp ứng được nguyện vọng của họ: Trung Quốc cần sự AN NINH cho tuyến hàng hải quan trọng của họ, bên cạnh đó phải đẩy được đối thủ nguy hiểm nhất của họ, Mỹ, ra càng xa càng tốt, để họ yên tâm phát triển kinh tế. Yêu cầu của họ là chính đáng và để hoàn thành điều đó, chúng ta buộc phải:
- Thành BÁ CHỦ Đông Nam Á. Làm bảo kê, mà hạng nhì, có méo thằng nào nó cần.
- Nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. Kể cả Nga hay Trung, cũng không có khả năng đánh thắng Mỹ trên biển Đông, nói gì Đông Lào. Không đánh nổi nó thì phải bắt tay thuyết phục nó.

Nhưng làm sao bắt tay với Mỹ để nó đồng ý giúp chúng ta?
Khó hơi .nhưng đâu phải là không thể ...

Nguồn : Chau Nam Ky Nguyen
Được tạo bởi Blogger.